Giai Thoại Chim Lửa
Phan_66
Sáng sớm, trước cổng hoàng cung, lính gác thấy một bóng người cưỡi ngựa chậm chạp đi đến.
Đám lính ngăn lại, hỏi
-Ngài là ai, vào cung có chuyện gì?
Rời khỏi lưng ngựa, người kia đáp
-Ta là Hiểu Lâm, tiểu vương gia họ Chu, ta vào cung để gặp... cửu công chúa!
Vườn ngự uyển hoàng cung vào buổi sớm thật trong lành yên tĩnh.
Cảnh vật vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy, khoát lên mình chiếc áo màu xanh của cây cỏ và sắc hồng của hoa.
Dù đang ở một khung cảnh thần tiên như thế nhưng tất cả chẳng thể khiến Hiểu Lâm bận tâm bởi giờ đây lòng anh rất rối bời, ngổn ngang.
Được lính canh bảo, cửu công chúa thường ra vườn ngự uyển chơi đùa vào buổi sáng nên anh đã đến đây mong tìm gặp vị công chúa đó.
Còn nguyên do là vì...
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ vô định của bản thân thì chợt Hiểu Lâm nghe có tiếng gọi khẽ của một tiểu cô nương
-Meo meo ngoan ơi, ra đây đi, chị thưởng cho cưng!
Lập tức đảo mắt về nơi phát ra âm thanh dịu dàng kia thì Hiểu Lâm thấy ngay dưới gốc cây đào lớn có một cô cung nữ nhỏ tuổi không ngừng ngước mặt lên tán cây xum xuê, cất tiếng gọi chú miu tinh nghịch nào đấy.
Chẳng suy nghĩ nhiều, Hiểu Lâm chậm chạp bước đến gần.
Khi chỉ còn cách vài bước chân thì bỗng nhiên từ trên tán cây rậm rạp, một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra cực nhanh, đúng lúc, cô cung nữ nọ kêu thất thanh
-Miu ngoan, cẩn thận!
Dù chưa rõ là thứ gì nhưng Hiểu Lâm cũng nhanh nhẹn lùi ra sau, đồng thời đưa tay ra đỡ lấy cái bóng đen nhỏ xíu đang từ trên cao rớt xuống.
Bịch!
Đúng như Hiểu Lâm nghĩ, là một chú mèo đen, xinh xắn, khi nãy nó đã trốn trên tán cây xanh um của cây đào to, giờ thì lại phóng ra ngoài, nó định bỏ trốn đây mà.
Cô cung nữ chạy lại chỗ Hiểu Lâm, thấy con mèo đen nằm gọn trong tay anh thì reo lên nhẹ nhõm
-Ôi may quá, Hắc Miêu hư thật!
Tất nhiên Hiểu Lâm phải trao con vật nghịch ngợm cho cô cung nữ nhỏ tuổi.
Đón lấy chú mèo, cô hầu mỉm cười, nựng nịu con vật lông đen.
Lúc này, Hiểu Lâm mới quan sát rõ cô cung nữ, đó là một người nữ nhi mang vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng, vẻ mặt trông khá non nớt, vừa có nét dịu dàng nhưng cũng vừa có nét tinh nghịch.
Dẫu cô có đôi mắt bình thường, chiếc mũi bình thường cùng đôi môi cũng bình thường ấy vậy mà những thứ trông rất đỗi “bình thường” này lại khiến gương mặt cô trở nên đẹp một cách kỳ lạ.
Thú thật, anh chẳng thấy cô giống cung nữ chút nào cả.
Và điều đáng nói ở đây, Hiểu Lâm phát hiện, cô trông khá giống ai đó anh từng gặp... không lâu... chính xác thì chỉ mới gặp gần đây thôi.
Nhưng chịu thua, anh chàng tiểu vương gia không tài nào nhớ nổi là ai.
Đột nhiên, cô cung nữ liền ngước lên nhìn Hiểu Lâm.
Đôi mắt tròn của cô làm anh bất giác lúng túng...
-Cám ơn ngài đã đỡ giúp con Hắc Miêu. Không biết ngài là ai?
Giọng nói ấm áp quá khiến Hiểu Lâm càng thêm bối rối
-À ừm... ta là Hiểu Lâm, tiểu vương gia họ Chu.
Chưa kịp để đối phương dứt câu thì cô hầu đã thốt lên, ngạc nhiên
-Vậy ra ngài là thứ tử của nhị vương gia?
Thấy Hiểu Lâm gật đầu, tức thì cô cung nữ cúi người hành lễ
-Xin tiểu vương gia thứ lỗi, nô tì không biết là ngài nên đã mạo phạm, mong ngài rộng lòng bỏ qua.
-Không sao, không biết thì không có tội.
-Đa tạ tiểu vương gia!
Đứng lên, cô cung nữ lễ phép hỏi
-Chẳng hay mới sáng sớm mà tiểu vương gia vào vườn ngự uyển hoàng cung làm gì?
Bấy giờ mới sực nhớ mục đích mình vào cung, Hiểu Lâm liền bảo
-Nghe lính canh báo, cửu công chúa đang ở vườn ngự uyển nên ta mới vào đây tìm người.
-Ngài tìm cửu công chúa? Nô tì là cung nữ của công chúa đây.
-Thật ư, may quá, thế thì cửu công chúa cũng ở đây rồi.
-Dạ, hiện công chúa đang thỉnh an hoàng thượng nên chưa đến, tiểu vương gia chịu khó chờ công chúa chốc lát.
-Ừm, đành vậy.
Cô cung nữ trông nét mặt sốt ruột của Hiểu Lâm mới hỏi thăm
-A thưa, tiểu vương gia tìm công chúa có chuyện gì không ạ?
Hiểu Lâm nhìn cô hầu nhỏ tuổi với vẻ khó hiểu và thoáng chút e dè bởi cách hỏi dạn dĩ của cô.
Bình thường, cung nữ tuyệt nhiên không thể nói chuyện ngang ngang với chủ nhân như vậy.
Biết điều ấy, cô cung nữ mỉm cười, trả lời cho thắc mắc của anh
-Dạ, tiểu vương gia đừng ngạc nhiên, nô tì là người hẩu thân cận của cửu công chúa nên mới hỏi ngài câu đó, công chúa rất ít khi gặp người khác thế nên người sẽ chỉ nghe nô tì báo lại rồi mới quyết định là gặp ai, vì chuyện gì.
Nghe giải thích rõ ràng, Hiểu Lâm đã hiểu.
-Hoá ra là thế, chẳng giấu gì, ta tìm cửu công chúa để bàn việc hoàng thượng ban hôn.
-Ban hôn? Dạ, nô tì có nghe nói, hoàng thượng ban hôn cho cửu công chúa với tiểu vương gia Tinh Đạo, trưởng tử của nhị vương gia.
-Đúng, ta cần gặp công chúa vì vấn đề đó.
-Kỳ lạ, người được ban hôn là huynh trưởng của tiểu vương gia vậy sao gặp công chúa lại là ngài?!
Một lần nữa, cô cung nữ này khiến Hiểu Lâm kinh ngạc.
Quả thật, cách ăn nói lúc nãy chẳng hề giống cung nữ...
Anh bắt đầu ngờ ngợ thân phận của cô hầu đứng trước mặt mình.
Bỗng, tên thái giám chẳng biết ở đâu xuất hiện, hành lễ
-Bẩm cửu công chúa, đã đến giờ cho Hắc Miêu ăn!
Hiểu Lâm trố mắt trước lời của tên thái giám
-Cửu công chúa...? Người đang ở đây ư?
Viên thái giám nhìn sang Hiểu Lâm, tiếp tục hành lễ
-Nô tài bái kiến tiểu vương gia, ngài đang nói chuyện với cửu công chúa còn gì.
Nói chuyện? Với cửu công chúa? Lẽ nào...
Hiểu Lâm lập tức chuyển cái nhìn lại cô cung nữ đang vuốt ve chú mèo đen
-Thế người là cửu công chúa?
Ngừng hành động vuốt ve, cô hầu nhỏ nhún vai, lém lỉnh
-Hì, ta định trêu ngài một chút nhưng lộ tẩy rồi.
Mắt Hiểu Lâm tròn xoe, vậy nãy giờ người anh trò chuyện chính là công chúa, Hoàng Nam Linh Nhạc.
Thảo nào thấy cách ăn nói rất khác thường.
Hoá ra, công chúa Linh Nhạc lại là người có tính cách thích trêu chọc người khác như thế.
Linh Nhạc buồn cười trước sự ngơ ngác của Hiểu Lâm, từ tốn cô quay qua đưa Hắc Miêu cho viên thái giám xong xoay người sang bên
-Nào, bây giờ ngài đã biết ta là cửu công chúa, người ngài muốn gặp vậy ngài sẽ nói điều cần nói chứ, tiểu vương gia Hiểu Lâm?
Anh chàng họ Chu thấy cô công chúa nghiêng đầu cười thân thiện.
-Dạ thần không biết là công chúa nên ăn nói có phần mạo phạm, mong công chúa bỏ qua.
Hiểu Lâm ngồi trên ghế đá dưới mái đình cổ, giọng khó xử.
Đối diện, Linh Nhạc để hai tay lên bàn đá, khoanh lại
-Như tiểu vương gia bảo, không biết không có tội nên ta sẽ chẳng trách phạt gì ngài đâu.
-Đa tạ công chúa!
-Được rồi, nãy giờ lễ nghi dài dòng thế là đủ, ngài hãy vào vấn đề chính. Rốt cuộc ngài gặp ta để nói điều gì về việc ban hôn giữa ta và huynh trưởng của ngài? À mà theo dự định, hôm nay, ta sẽ gặp ngài ấy thì phải... ngài ấy đang ở bên ngoài sao?
Đảo mắt, Hiểu Lâm đáp
-Dạ, thật ra, chỉ có một mình thần đến gặp công chúa thôi, đại ca thần... không vào cung.
-Tại sao?
Nhìn Linh Nhạc, Hiểu Lâm lúng túng, điều anh muốn nói thật khó khăn.
Im lặng vài giây, anh đứng dậy rồi bất ngờ quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của cô công chúa
-Xin công chúa hãy chấp thuận lời thỉnh cầu của thần!
Tinh Đạo với Chu phu nhân mau chóng giữ Hiền Sang lại trước khi sự tức giận của ông có thể đánh chết Hiểu Lâm.
-Phụ thân, bình tĩnh!
-Lão gia, đừng vậy, sao mỗi lần có chuyện thì ông cứ đánh mắng bọn trẻ như thế?
Hiền Sang kích động, đay nghiến
-Tại sao ư?! Vì huynh đệ chúng nó muốn tôi tức chết... Đầu óc mày hỏng rồi sao con? Bảo công chúa huỷ hôn... mày định cho cả phủ họ Chu bị treo cổ à?
Hiểu Lâm nói nhanh
-Phụ thân còn chưa nghe con nói xong... con xin công chúa huỷ hôn với đại ca nhưng con sẽ thành thân với công chúa!!
Thêm lần nữa, Hiểu Lâm khiến phụ mẫu với đại ca anh khựng người vì quá sửng sốt.
Trông ánh mắt mọi người hướng chằm chằm vào mình, Hiểu Lâm chậm rãi lặp lại câu nói vừa rồi
-Đúng... con sẽ là người thành thân với công chúa chứ không phải đại ca! Xem như đại ca chẳng cần buồn rầu, khó xử nữa và phủ họ Chu ta vẫn tiếp tục giữ được hôn lễ với công chúa như phụ thân muốn.
Dứt lời, Hiểu Lâm quay lưng, bỏ đi.
Đứng sững sờ trong vài giây, Tinh Đạo liền đuổi theo đệ đệ.
Còn hai phu thê Hiền Sang thì nhìn nhau, dường như họ vẫn chưa trấn tĩnh.
Tinh Đạo kéo tay Hiểu Lâm
-Hiểu Lâm, đệ nói rõ huynh nghe, đệ xin công chúa huỷ hôn rồi thành thân với công chúa là sao?
Thở ra, Hiểu Lâm rút tay lại, bảo
-Đệ đã nói hết còn gì, công chúa cũng đã đồng ý để đệ thay thế huynh thành hôn với người!
-Đệ gặp cửu công chúa?
-Ừm.
-Những điều đệ nói là thật?
-Đệ dối gạt huynh làm gì nếu không tin huynh cứ vào cung gặp trực tiếp công chúa.
Đến lúc này thì Tinh Đạo hiểu, đệ đệ không hề đùa, vì vậy anh thoáng bần thần
-Hiểu Lâm! Đệ điên rồi... Sao đệ làm thế? Sao lại thay huynh thành thân với công chúa?
Hiểu Lâm đáp
-Vì đệ thích như vậy!
Thấy đại ca nhíu mày, khó hiểu, anh tiếp
-Đệ không thể ngồi yên chứng kiến huynh đau khổ, dằn vặt mãi và càng không muốn mối quan hệ giữa huynh với phụ thân ngày một gay gắt thế nên đệ quyết định thay huynh làm phò mã... vậy là tốt nhất!
-Tốt? Đệ nghĩ sẽ tốt ư?...
Tinh Đạo đặt tay lên hai vai Hiểu Lâm, lắc mạnh
-Còn Quan tiểu thư? Đệ thành thân với công chúa thì Quan tiểu thư sẽ thế nào?
Lại nghe nhắc đến Nguyệt Tịnh...
Gương mặt Hiểu Lâm thản nhiên, trả lời
-Đệ sẽ nói với Tịnh Tịnh, chẳng chuyện gì phải lo. Vả lại... chuyện của bọn đệ rồi cũng sẽ mau kết thúc.
Nhắm mắt, đầu Tinh Đạo rối bời, ngổn ngang
-Hiểu Lâm, thật ra giữa đệ với Quan tiểu thư đã xảy ra chuyện gì? Hai ngày trước huynh thấy đệ rất lạ, rốt cuộc đệ đang nghĩ gì thế?
Dù biết sự rối rắm trong lòng đại ca nhưng Hiểu Lâm vẫn cứ nói những câu hời hợt
-Chuyện giữa đệ và Tịnh Tịnh cũng như vì sao đệ chấp nhận thành thân với công chúa... một ngày nào đó đệ sẽ nói cho huynh nghe tất cả.
-Tại sao bây giờ đệ không nói?
-Không phải là lúc này, để khi mọi chuyện xong xuôi, nghĩa là lễ thành hôn của đệ cùng công chúa kết thúc đệ mới nói.
-Không được, Hiểu Lâm, hôn nhân không phải chuyện đùa, đệ đừng vì một phút nông nỗi mà làm vậy.
-Đệ biết bản thân đang làm gì, đệ sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình! Tóm lại từ giờ, huynh cứ an tâm ở bên cạnh Tử Băng...
Tinh Đạo bất động, cái nhìn đứng yên.
Thậm chí đến khi Hiểu Lâm đã rời đi được mấy phút vậy mà anh vẫn giữ nguyên tư thế đó.
****************
Ở Nam Đô.
Ngoài vườn ngự uyển lộng gió, dưới mái đình cổ, Minh Nhật đang ngồi trên ghế, nhắm mắt.
Trước mặt anh là những món ăn ngon được bày biện trên chiếc bàn sang trọng.
Vẻ như đây không phải là bữa trưa của vị hoàng đế này mà là bữa tiệc nhỏ được làm để chờ đợi ai đó.
Có tiếng bước chân đang tiến về phía Minh Nhật...
Minh Nhật vẫn nhắm mắt, hai bàn tay lồng vào nhau, cử động.
Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại, rất gần, anh từ từ mở mắt ra vì biết sự hiện của một người
-Quan tể tướng đến rồi à?
Thì ra người Minh Nhật chờ nãy giờ là Quan Bổn.
Quan Bổn cung kính quỳ xuống hành lễ
-Thần bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Minh Nhật nhổm người dậy, ngồi thẳng lưng trên ghế, nhẹ nhàng ra dấu
-Miễn lễ! Nào, Quan tể tướng đến đây ngồi với trẫm.
-Đa tạ hoàng thượng!
Phủi phủi y phục, Quan Bổn đến bên bàn, điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế đối diện Minh Nhật.
Chỗ ngồi đó đã được dành sẵn cho ông.
Khi đã yên vị xong, bấy giờ Quan Bổn mới thưa
-Bẩm, chả hay hoàng thượng mời thần đến có chuyện gì căn dặn?
Minh Nhật cười cười, lấy ly rượu sứ đặt trước mặt mình và thêm một ly cho Quan Bổn.
-Để thần rót rượu cho hoàng thượng.
Vị tể tướng lễ phép toan cầm bình rượu ngay bên cạnh thì Minh Nhật ngăn lại
-Đừng, hôm nay trẫm mời khanh nên trẫm sẽ rót rượu cho khanh.
-Dạ... thần không dám.
-Hà, Quan tể tướng hơn 30 năm phụng sự triều đình, đã giúp đỡ tiên đế rất nhiều trong việc trị quốc, xem như lập nhiều công trạng, một tể tướng như khanh đáng để hoàng đế mới đăng ngôi như trẫm rót rượu mời lắm chứ.
-Dạ, hoàng thượng đừng nói vậy, thần là kẻ tôi tớ đâu đáng để hoàng thượng bận lòng.
-Đừng khách khí như thế, Quan tể tướng.
Dứt lời, Minh Nhật cầm bình rượu lên, rót đầy cả hai ly.
Nhìn dòng rượu chảy đều đều, Quan Bổn hỏi
-Không biết hoàng thượng có gì muốn căn dặn thần?
Đặt ly rượu xuống, Minh Nhật mỉm cười thân thiện
-Chỉ là trẫm muốn trò chuyện với Quan tể tướng, khanh là cận thần thân tín của tiên đế nên trẫm mong sẽ được khanh chỉ giáo để có thể trị quốc tốt hơn.
-Hoàng thượng quá lời, nếu hoàng thượng muốn thần trả lời điều gì thì thần lập tức nói ngay chứ thần nào dám cả gan “chỉ giáo” người.
-À ừm, vậy cũng được, thế trẫm sẽ sửa lại câu nói khi nãy, trẫm mời Quan tể tướng đến là vì có vài điều muốn hỏi.
-Dạ, xin hoàng thượng cứ hỏi.
Minh Nhật từ từ cầm ly sứ đầy rượu lên
-Trước khi hỏi, trẫm mời khanh ly rượu này.
Quan Bổn gật đầu cung kính, chậm rãi ông đón lấy ly rượu rồi nhìn Minh Nhật
-Thần là tớ nên kính mời hoàng thượng uống trước.
Khẽ giấu nụ cười ẩn ý, Minh Nhật biết tỏng ý của viên tể tướng mưu mô đó nhưng anh vẫn đồng ý.
Minh Nhật đưa ly kề ngay môi...
Sau khi kín đáo quan sát Minh Nhật uống cạn rượu thì Quan Bổn mới uống.
Thấy ly của Quan Bổn không còn rượu nữa, Minh Nhật liền nở nụ cười nhạt.
-Quan tể tướng, thật ra trẫm mời khanh đến đây là vì có một chuyện không được tốt cho lắm.
Quan Bổn ngạc nhiên
-Thần mạo muội hỏi, đó là chuyện gì?
Vờ thở dài, Minh Nhật từ tốn
-Là thế này, tự nhiên cách đây vài ngày trong cung xuất hiện lời đồn về Quan tể tướng.
-Lời đồn về thần? Là gì?
Xoáy sâu cái nhìn vào đôi mắt già nua của vị tể tướng, Minh Nhật nói rõ từng chữ
-Đó là, Quan tể tướng đang có mưu đồ tạo phản!!!
Lập tức, vẻ mặt Quan Bổn thoáng biến sắc... tay ông đột nhiên hơi run và suýt nữa thì đã làm rơi chiếc ly sứ, may thay ông kịp lấy lại bình tĩnh.
Nhưng xui rủi, một kẻ ranh mãnh như Minh Nhật đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Quan Bổn.
Và chính điều đó đã trở thành tai hoạ đối với vị tể tướng già!
-Thật là có tin đồn đó ư? Kẻ nào lại dám vu khống thần trước hoàng thượng? Tạo phản... thần có mơ cũng không dám. Xin hoàng thượng suy xét!
Quan Bổn dập đầu lên bàn, cất lời than oán.
Nguyệt Tịnh chống cằm, nhăn mặt
-Nhưng lẽ nào lại buông xuôi, đời thật oái ăm.
Các Tự lo lắng, nhìn qua hoàng huynh
-Huynh là hoàng tử, huynh thử nghĩ xem, liệu còn có cách nào khác... dù mong manh nhất.
-Các Tự, hoàng thượng ban hôn không phải chuyện đùa, chỉ có thể chính hoàng thượng rút lại khẩu dụ đó thì may ra.
Phía sau, Giả Nam tặc lưỡi
-Dễ gì hoàng thượng rút lại lời đã ban.
Đang nghĩ ngợi, chợt Nguyệt Tịnh reo lên
-À nếu công chúa từ hôn Tinh Đạo thì hay quá, hoàng thượng chẳng thể xử tử công chúa. Giống như lần Thành ca từ hôn muội ấy...
-Chúng ta còn chưa biết công chúa là người ra sao, mà làm cách nào để công chúa chịu từ hôn, chẳng lẽ chúng ta vào cung tìm gặp người? Chưa kể, một tiểu vương gia tuấn tú, tài giỏi, lại dịu dàng như Tinh Đạo thì có công chúa nào dễ dàng từ bỏ để nhường cho kẻ khác.
Nghe Các Tự giảng giải, cô tiểu thư họ Quan sầu não
-Cũng đúng, khó mà tìm được một phò mã như thế. Ôi, hết cách rồi!
Ba người kia cũng nhìn nhau, rầu rĩ.
Thấy mọi người thiểu não, Tử Băng liền cười, vờ ra vẻ không sao
-Thôi nào, dù gì hoàng thượng đã ban hôn, đại ca không thể chống lệnh, mọi chuyện thế là xong, chúng ta có tìm cách cũng chẳng ích lợi gì. Cứ xem như, Tử Băng và đại ca kiếp này không có duyên phận.
Nguyệt Tịnh nhìn tới nhìn lui, e ngại
-Thật là cô nghĩ vậy không? Cô ổn chứ?
-Ừm, tôi ổn, chuyện này tôi đã đoán trước từ đầu nên bây giờ chẳng có gì bất ngờ.
Vừa nói Tử Băng vừa ngẩng mặt lên trời, bình thản.
-Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, Tử Băng phải đi xem vài thứ trong bếp. Mọi người đừng lo gì cả, chuyện này đến đây kết thúc thôi.
Cười tươi, cô hầu nghịch ngợm quay lưng, cất bước.
Dõi theo bóng Tử Băng, nghĩ ngợi điều gì, Các Tự liền sải những bước dài đến gần rồi nắm lấy tay cô hầu kéo lại.
Tử Băng xoay ra sau, vì bất ngờ nên cô chẳng kịp giấu những giọt lệ long lanh đang chảy dài.
-Em xin lỗi, bụi vào mắt thôi.
-Ta biết là sẽ vậy mà. Đồ ngốc, sao em lại phải tự chịu đựng như thế?
-Không... tiểu thư... chỉ là...
Trông cái cảnh Tử Băng vừa lau nước mắt vừa chối thì mặt Giả Nam đanh lại, bực bội.
Vài giây sau, anh chàng tự dưng quay lưng.
Nguyệt Tịnh ngạc nhiên hỏi
-Huynh đi đâu vậy?
Bước nhanh, Giả Nam đáp văng vẳng
-Tôi đi gặp Chu Tinh Đạo!
Lập tức, Tử Băng ngừng tay, mắt mở to sửng sốt. Chẳng nói nhiều, cô liền đuổi theo Giả Nam.
Khi gần ra đến cổng phủ thì anh chàng họ Thượng đã bị Tử Băng giữ tay lại
-Đừng, huynh đừng đến gặp đại ca!
Giả Nam chán nản, thở hắt
-Thấy muội đau khổ thế lẽ nào huynh bỏ mặc. Đừng lo, huynh sẽ lôi Tinh Đạo đến đây gặp muội, cho dù có phải trói tay chân huynh ta, huynh cũng làm.
Tử Băng lắc đầu
-Không... huynh đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ vậy nữa.
-Thiếu suy nghĩ? Muội xem lại mình đi, muội đau khổ đến thế tại sao phải chịu đựng một mình?
-Chính vì quá đau đớn nên tôi càng không thể để huynh ấy biết!!
Giả Nam kinh ngạc khi những giọt lệ ứa ra từ đôi mắt tròn của Tử Băng, chúng chảy tí tách xuống tay anh, nóng hổi.
-Lúc đại ca đi, tôi đã cố gắng để mình không khóc, vì nếu tôi khóc huynh ấy sẽ... rất khó xử. Huynh nghĩ đại ca không đau ư? Giọng huynh ấy tê tái đến mức tim tôi muốn vỡ vụn... tôi biết huynh ấy cũng rất đau nhưng huynh ấy chỉ nhìn tôi, không nói, không gì hết. Hai chúng tôi đều cố để không bộc lộ nỗi đau trong lòng cho đối phương biết... nếu như giờ đây đại ca biết tôi khóc thảm như vậy, huynh ấy sẽ thế nào?
-Tử Băng?!
-Như tam hoàng tử nói, lệnh vua khó chống, nếu cãi lệnh nhất định cả phủ vương gia bị xử tử, tôi không thể chứng kiến cảnh đại ca chết. Tìm đại ca ư? Tìm huynh ấy để làm gì, tôi không thể bắt huynh ấy vì tôi mà hy sinh gia đình... phụ mẫu huynh ấy, còn cả lục ca, nếu lục ca chết thì Nguyệt Tịnh sẽ vô cùng đau khổ rồi còn Kim phủ. Không... không đâu, tôi chẳng nên vì hạnh phúc của bản thân mà bất chấp hy sinh mạng sống và hạnh phúc của người khác! Huynh có hiểu không?
Tử Băng khóc thét, giọng nghe chẳng còn rõ. Mỗi câu, mỗi từ đều chìm trong nghẹn ngào, tức tưởi.
Chưa bao giờ, Giả Nam thấy người nữ nhi tinh nghịch đó khóc nhiều như vậy.
Có thể nghĩ, trái tim cô quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau quá lớn kia.
Những giọt nước mắt trực trào như hàng ngàn mảnh vỡ con tim...
-Huynh hiểu, huynh sẽ không đi tìm Tinh Đạo nữa. Muội đừng khóc.
Giả Nam nhẹ nhàng ôm lấy Tử Băng, giống lần trước, anh để cô thoả sức bộc ra hết cảm xúc của mình.
-Huynh sẽ bảo vệ muội, chỉ một mình huynh là đủ!
Giữ trọn cơ thể đang run mạnh của Tử Băng, anh chàng họ Thượng tự nhủ như thế.
****************
Tối, Tinh Đạo trở về phủ trong bộ dạng say khướt. Lần đầu tiên anh uống rượu...
Nhìn Tinh Đạo ngồi lả người trên ghế, mắt nhắm, mặt đỏ bừng, nồng nặc mùi rượu, Hiền Sang không kiềm được cơn tức giận
-Xem kìa, đẹp mặt chưa, tiểu vương gia lại đến chốn thanh lâu uống rượu, bộ dạng chẳng ra sao.
Đang chăm sóc cho con, Chu phu nhân liền bảo
-Thôi, lão gia đừng trách Đạo nhi nữa, chỉ vì lão gia đánh nên nó mới như vậy.
Bên cạnh, Hiểu Lâm thêm vài lời
-Mẫu thân đúng đấy, bây giờ phụ thân có mắng, đại ca cũng chẳng nghe được gì đâu.
Gập chiếc quạt vàng lại, Hiền Sang ngồi phịch xuống ghế, uống ngụm trà để giằn cơn giận
-Hừ, phu nhân lúc nào cũng bênh, chính thế nên nó ngày càng hư hỏng, chả xem phụ thân này ra gì.
Chu phu nhân phản bác ngay
-Lão gia xem lại đi, tuy tôi có nuông chiều nhưng từ nhỏ Đạo nhi đã rất hiểu chuyện, nó luôn luôn vâng lời và không bao giờ làm phật lòng ai chỉ do lão gia suốt ngày trách mắng nên Đạo nhi mới có thái độ chống đối. Mà sự thật lão gia phải công nhận, trước giờ Đạo nhi chẳng khi nào làm lão gia phiền hà.
Hiền Sang đối với người ngoài thì trên cơ nhưng đối đáp với Chu phu nhân thì có phần thua thiệt.
-Rồi là tôi sai, tôi không nên đánh nó!
-Lão gia còn đánh Đạo nhi một lần nữa, tôi không bỏ qua cho lão gia đâu.
Chu phu nhân đe trước mặt Hiền Sang.
Hiểu Lâm buồn cười trước điệu bộ lép vế của phụ thân, ít khi nào anh được thấy dáng vẻ khiêm nhường thế này của ông, chỉ mỗi mẫu thân anh là “trị” được ông thôi.
-Lâm nhi, con mau mau đưa đại ca vào phòng đi, để mẫu thân mang nước và nấu chén canh cho đại ca con giải rượu.
-Dạ!
Hiền Sang hậm hực nhưng vẫn nói đầy quan tâm
-Để đại ca con về phòng nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải vào cung để gặp cửu công chúa nữa.
Vừa dìu Tinh Đạo rời khỏi phòng khách thì Hiểu Lâm đã nghe tiếng Chu phu nhân khẽ khàng
-Đạo nhi ắt hẳn là không muốn thành hôn với công chúa nên mới buồn đến vậy. Hay là... lão gia xin hoàng thượng bỏ hôn ước này.
Tiếp đến, giọng Hiền Sang cáu bẳn
-Phu nhân chẳng hiểu gì cả, hoàng thượng ban hôn là chuyện mừng cho phủ ta, với lại, tôi chỉ là vương gia, nào dám xin hoàng thượng rút lại khẩu dụ.
-Nhưng thấy Đạo nhi thành thân với người nó không yêu, bậc làm mẫu thân như tôi thật xót xa.
-Không yêu thì sau này sẽ yêu, cửu công chúa vốn là người rất tốt, là viên ngọc quí của hoàng thượng, nếu chúng ta có ý cãi lệnh thì bị xử tử cả nhà!
Hiểu Lâm không nghe mẫu thân đáp lời chỉ có tiếng thở dài...
Sau khi được thay y phục và đắp khăn lạnh, Tinh Đạo chìm vào giấc ngủ say.
Ngồi bên cạnh giường, Hiểu Lâm đưa mắt nhìn đại ca.
Thỉnh thoảng Tinh Đạo khẽ cựa mình và gọi tên Tử Băng bằng giọng đứt quãng.
Thấy thế, Hiểu Lâm liền thở ra, một nỗi buồn lởn vởn trong anh khi trông huynh ruột ra nông nỗi này.
Đứng dậy, Hiểu Lâm từ từ đến bên cửa sổ, hướng mắt đăm đăm vào khoảng đen mịt mùng giữa đêm khuya giá lạnh... đầu óc miên man nghĩ ngợi.
“Thậm chí, có khi muội nghĩ rằng, biết đâu, muội đang xem Hiểu Lâm như là chiếc bóng của huynh!”
Lại nhớ đến Nguyệt Tịnh, trái tim anh vẫn còn đau âm ỉ.
À mà có lúc nào anh không đau đâu chứ.
Buồn cười.
Số phận sao trêu ngươi, một người có tình yêu thật sự thì bị bắt thành thân với người khác, còn người kia, tình yêu chỉ là giả dối thì lại...
Chậm rãi, Hiểu Lâm xoay qua nhìn Tinh Đạo nằm ngủ trên giường
-Đại ca, ít ra huynh và Tử Băng vẫn tốt hơn đệ và Tịnh Tịnh!
Đêm ấy thật dài đối với vị tiểu vương gia nghịch ngợm.
****************
Sáng sớm, trước cổng hoàng cung, lính gác thấy một bóng người cưỡi ngựa chậm chạp đi đến.
Đám lính ngăn lại, hỏi
-Ngài là ai, vào cung có chuyện gì?
Rời khỏi lưng ngựa, người kia đáp
-Ta là Hiểu Lâm, tiểu vương gia họ Chu, ta vào cung để gặp... cửu công chúa!
Vườn ngự uyển hoàng cung vào buổi sớm thật trong lành yên tĩnh.
Cảnh vật vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy, khoát lên mình chiếc áo màu xanh của cây cỏ và sắc hồng của hoa.
Dù đang ở một khung cảnh thần tiên như thế nhưng tất cả chẳng thể khiến Hiểu Lâm bận tâm bởi giờ đây lòng anh rất rối bời, ngổn ngang.
Được lính canh bảo, cửu công chúa thường ra vườn ngự uyển chơi đùa vào buổi sáng nên anh đã đến đây mong tìm gặp vị công chúa đó.
Còn nguyên do là vì...
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ vô định của bản thân thì chợt Hiểu Lâm nghe có tiếng gọi khẽ của một tiểu cô nương
-Meo meo ngoan ơi, ra đây đi, chị thưởng cho cưng!
Lập tức đảo mắt về nơi phát ra âm thanh dịu dàng kia thì Hiểu Lâm thấy ngay dưới gốc cây đào lớn có một cô cung nữ nhỏ tuổi không ngừng ngước mặt lên tán cây xum xuê, cất tiếng gọi chú miu tinh nghịch nào đấy.
Chẳng suy nghĩ nhiều, Hiểu Lâm chậm chạp bước đến gần.
Khi chỉ còn cách vài bước chân thì bỗng nhiên từ trên tán cây rậm rạp, một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra cực nhanh, đúng lúc, cô cung nữ nọ kêu thất thanh
-Miu ngoan, cẩn thận!
Dù chưa rõ là thứ gì nhưng Hiểu Lâm cũng nhanh nhẹn lùi ra sau, đồng thời đưa tay ra đỡ lấy cái bóng đen nhỏ xíu đang từ trên cao rớt xuống.
Bịch!
Đúng như Hiểu Lâm nghĩ, là một chú mèo đen, xinh xắn, khi nãy nó đã trốn trên tán cây xanh um của cây đào to, giờ thì lại phóng ra ngoài, nó định bỏ trốn đây mà.
Cô cung nữ chạy lại chỗ Hiểu Lâm, thấy con mèo đen nằm gọn trong tay anh thì reo lên nhẹ nhõm
-Ôi may quá, Hắc Miêu hư thật!
Tất nhiên Hiểu Lâm phải trao con vật nghịch ngợm cho cô cung nữ nhỏ tuổi.
Đón lấy chú mèo, cô hầu mỉm cười, nựng nịu con vật lông đen.
Lúc này, Hiểu Lâm mới quan sát rõ cô cung nữ, đó là một người nữ nhi mang vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng, vẻ mặt trông khá non nớt, vừa có nét dịu dàng nhưng cũng vừa có nét tinh nghịch.
Dẫu cô có đôi mắt bình thường, chiếc mũi bình thường cùng đôi môi cũng bình thường ấy vậy mà những thứ trông rất đỗi “bình thường” này lại khiến gương mặt cô trở nên đẹp một cách kỳ lạ.
Thú thật, anh chẳng thấy cô giống cung nữ chút nào cả.
Và điều đáng nói ở đây, Hiểu Lâm phát hiện, cô trông khá giống ai đó anh từng gặp... không lâu... chính xác thì chỉ mới gặp gần đây thôi.
Nhưng chịu thua, anh chàng tiểu vương gia không tài nào nhớ nổi là ai.
Đột nhiên, cô cung nữ liền ngước lên nhìn Hiểu Lâm.
Đôi mắt tròn của cô làm anh bất giác lúng túng...
-Cám ơn ngài đã đỡ giúp con Hắc Miêu. Không biết ngài là ai?
Giọng nói ấm áp quá khiến Hiểu Lâm càng thêm bối rối
-À ừm... ta là Hiểu Lâm, tiểu vương gia họ Chu.
Chưa kịp để đối phương dứt câu thì cô hầu đã thốt lên, ngạc nhiên
-Vậy ra ngài là thứ tử của nhị vương gia?
Thấy Hiểu Lâm gật đầu, tức thì cô cung nữ cúi người hành lễ
-Xin tiểu vương gia thứ lỗi, nô tì không biết là ngài nên đã mạo phạm, mong ngài rộng lòng bỏ qua.
-Không sao, không biết thì không có tội.
-Đa tạ tiểu vương gia!
Đứng lên, cô cung nữ lễ phép hỏi
-Chẳng hay mới sáng sớm mà tiểu vương gia vào vườn ngự uyển hoàng cung làm gì?
Bấy giờ mới sực nhớ mục đích mình vào cung, Hiểu Lâm liền bảo
-Nghe lính canh báo, cửu công chúa đang ở vườn ngự uyển nên ta mới vào đây tìm người.
-Ngài tìm cửu công chúa? Nô tì là cung nữ của công chúa đây.
-Thật ư, may quá, thế thì cửu công chúa cũng ở đây rồi.
-Dạ, hiện công chúa đang thỉnh an hoàng thượng nên chưa đến, tiểu vương gia chịu khó chờ công chúa chốc lát.
-Ừm, đành vậy.
Cô cung nữ trông nét mặt sốt ruột của Hiểu Lâm mới hỏi thăm
-A thưa, tiểu vương gia tìm công chúa có chuyện gì không ạ?
Hiểu Lâm nhìn cô hầu nhỏ tuổi với vẻ khó hiểu và thoáng chút e dè bởi cách hỏi dạn dĩ của cô.
Bình thường, cung nữ tuyệt nhiên không thể nói chuyện ngang ngang với chủ nhân như vậy.
Biết điều ấy, cô cung nữ mỉm cười, trả lời cho thắc mắc của anh
-Dạ, tiểu vương gia đừng ngạc nhiên, nô tì là người hẩu thân cận của cửu công chúa nên mới hỏi ngài câu đó, công chúa rất ít khi gặp người khác thế nên người sẽ chỉ nghe nô tì báo lại rồi mới quyết định là gặp ai, vì chuyện gì.
Nghe giải thích rõ ràng, Hiểu Lâm đã hiểu.
-Hoá ra là thế, chẳng giấu gì, ta tìm cửu công chúa để bàn việc hoàng thượng ban hôn.
-Ban hôn? Dạ, nô tì có nghe nói, hoàng thượng ban hôn cho cửu công chúa với tiểu vương gia Tinh Đạo, trưởng tử của nhị vương gia.
-Đúng, ta cần gặp công chúa vì vấn đề đó.
-Kỳ lạ, người được ban hôn là huynh trưởng của tiểu vương gia vậy sao gặp công chúa lại là ngài?!
Một lần nữa, cô cung nữ này khiến Hiểu Lâm kinh ngạc.
Quả thật, cách ăn nói lúc nãy chẳng hề giống cung nữ...
Anh bắt đầu ngờ ngợ thân phận của cô hầu đứng trước mặt mình.
Bỗng, tên thái giám chẳng biết ở đâu xuất hiện, hành lễ
-Bẩm cửu công chúa, đã đến giờ cho Hắc Miêu ăn!
Hiểu Lâm trố mắt trước lời của tên thái giám
-Cửu công chúa...? Người đang ở đây ư?
Viên thái giám nhìn sang Hiểu Lâm, tiếp tục hành lễ
-Nô tài bái kiến tiểu vương gia, ngài đang nói chuyện với cửu công chúa còn gì.
Nói chuyện? Với cửu công chúa? Lẽ nào...
Hiểu Lâm lập tức chuyển cái nhìn lại cô cung nữ đang vuốt ve chú mèo đen
-Thế người là cửu công chúa?
Ngừng hành động vuốt ve, cô hầu nhỏ nhún vai, lém lỉnh
-Hì, ta định trêu ngài một chút nhưng lộ tẩy rồi.
Mắt Hiểu Lâm tròn xoe, vậy nãy giờ người anh trò chuyện chính là công chúa, Hoàng Nam Linh Nhạc.
Thảo nào thấy cách ăn nói rất khác thường.
Hoá ra, công chúa Linh Nhạc lại là người có tính cách thích trêu chọc người khác như thế.
Linh Nhạc buồn cười trước sự ngơ ngác của Hiểu Lâm, từ tốn cô quay qua đưa Hắc Miêu cho viên thái giám xong xoay người sang bên
-Nào, bây giờ ngài đã biết ta là cửu công chúa, người ngài muốn gặp vậy ngài sẽ nói điều cần nói chứ, tiểu vương gia Hiểu Lâm?
Anh chàng họ Chu thấy cô công chúa nghiêng đầu cười thân thiện.
-Dạ thần không biết là công chúa nên ăn nói có phần mạo phạm, mong công chúa bỏ qua.
Hiểu Lâm ngồi trên ghế đá dưới mái đình cổ, giọng khó xử.
Đối diện, Linh Nhạc để hai tay lên bàn đá, khoanh lại
-Như tiểu vương gia bảo, không biết không có tội nên ta sẽ chẳng trách phạt gì ngài đâu.
-Đa tạ công chúa!
-Được rồi, nãy giờ lễ nghi dài dòng thế là đủ, ngài hãy vào vấn đề chính. Rốt cuộc ngài gặp ta để nói điều gì về việc ban hôn giữa ta và huynh trưởng của ngài? À mà theo dự định, hôm nay, ta sẽ gặp ngài ấy thì phải... ngài ấy đang ở bên ngoài sao?
Đảo mắt, Hiểu Lâm đáp
-Dạ, thật ra, chỉ có một mình thần đến gặp công chúa thôi, đại ca thần... không vào cung.
-Tại sao?
Nhìn Linh Nhạc, Hiểu Lâm lúng túng, điều anh muốn nói thật khó khăn.
Im lặng vài giây, anh đứng dậy rồi bất ngờ quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của cô công chúa
-Xin công chúa hãy chấp thuận lời thỉnh cầu của thần!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian